Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Tâm sự của Yến Chóe !!!!

Mình nhớ ngày đầu tiên nhập, niềm vui cũng nhiều nhưng lo lắng cũng không kém, lo vì tìm chỗ trọ, lo vì sắp phải xa nhà, lo vì phải sống trong một môi trường khác. Mình sợ lắm, bạn mới, trường mới, mọi thứ đều trở nên mới mẻ lạ lùng. Những con phố đông đúc, xe cộ thật nhiều và phảng phất trong gió là hương vị của cuộc sống thành phố. Nó trở nên quá lớn, quá nguy hiểm.
Trống vắng, cô đơn, xa lạ, lo sợ,...
Buổi học đầu tiên, môn tin học mình đã quen Trang, hai đứa tự dưng như thân từ lúc nào. Đến lớp bao nhiêu là gương mặt xa lạ, vọng từ dưới lớp lên là tiếng hỏi thăm của mấy bạn gái hình như là cùng quê với nhau, buồn wa. Kết thúc buổi học đầu, Nam (giờ học k54 Du lịch) ngồi sau mình chỉ vào cặp mình và hỏi: "đây là chó hả bạn" (thực ra đó là một chú gấu)..mình nghĩ tên này chắc có vấn đề về thị giác, nhưng trái tim mình ấp áp lạ lùng, một sự chú ý, một sự quan tâm,...Những buổi học tiếp theo cứ thế diễn ra.
Thật lạc lõng...có những người đi và có những người vẫn ở lại.
Giờ mình đã là sinh viên năm 3, những kỷ niệm ngày nào vẫn còn như mới ngày hôm qua. Từ tâm trạng cô đơn, lạc lõng, tự ti bỗng mình cảm thấy
Gắn bó và yêu tập thể với 43 thành viên mà trai lại nhiều hơn gái (thật đặc biệt) một cách lạ lùng.
Mình yêu những giờ lên lớp, yêu những khuôn mặt thân thương, yêu những hoạt động mà cả lớp cùng tham gia, yêu những tấm ảnh nghịch ngợm..
Và cũng Nhớ lém:
Nhớ cái bụng tròn vo của Thắng Béo
Nhớ khuôn mặt điển trai của Nguyên, Quang
Nhớ giọng nói dễ thương của H.N.Thành, Duy Anh, Kim Hoàng, Văn Hoàng (tuy hơi khó nghe) và giọng nói đặc biệt sến của Hải lúa
Nhớ dáng điệu "gió liêu xiêu" của anh Thanh
Nhớ tính cách nhí nhảnh của đội quân nhí nhố (đã chột một thành viên)
Nhớ nụ cười như "nước vỡ đê" của Hùng đại ca
Nhớ những "chân dài" Trang,Lê Hoa,Tứ, Hồng với nụ cười làm mê mẩn những chàng dại khờ
Nhớ cách tạo dáng xì po của a Ku Tấp xì tin
Nhớ chiếc mũi quanh năm dán hugo anh chàng Hugo Thành Ken
Nhớ những dòng thơ lai láng của thi sĩ họ Hồ tên Kiên
Nhớ những giờ "lên lớp" của giáo sư Hoa Dâm
Nhớ lém "thân hình" của Dung mama
Nhớ những giờ chinh chiến của đội quân Đế chế
Nhớ những điệu múa uyển chuyển của Nam nghiện
Nhớ Bắc to nhưng bị gọi là chim sẻ, nhớ Bắc nhỏ nhưng lại là đại bàng (?)
Nhớ tính cách rắn rỏi của Hiên (ko yêu thì hơi phí)
Nhớ bé lớp đánh vần Ô...n..g=> Đ..ông
Nhớ lắm những ngày không được gặp mọi người..
Nhớ sự đoàn kết cứu trợ các bạn trong phòng vấn đáp LSHTCT (lâu lắm rùi mình mới thấy đó)
Nhớ nụ cười, tiếng vỗ tay khi mình người cuối cùng vừa thoát nạn vấn đáp ( thực sự đó là một cảm giác khó tả, trái tim ấm áp wa, cám ơn cả nhà nhiều lém)
Nhớ nhiều... nhiều lắm. những khuôn mặt yêu thương đã chiếm một phần trong trái tim mình..
Từ nhút nhát, tự ti giờ mình đã thấy tự tin hơn, yêu thương cũng nhiều hơn..Có đôi lúc ghê gớm,hò mọi người nộp tiền quỹ lớp (sorry sorry) nhưng chỉ là đòi giả vờ thui. Vì biết mọi người có là nộp liền mừ hehe.
Cám ơn cả nhà nhé, đã gieo hạt và nuôi dưỡng mầm yêu thương, đoàn kết, gắn bó với tập thể K53 CTH.
Tuy có những lúc buồn, khó khăn hay bất đồng quan điểm nhưng đó là những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Những giây phút trôi qua thời gian ở bên nhau sẽ càng xa hơn, rồi mai mỗi người sẽ có những con đường riêng, những sự lựa chọn riêng. Nhưng những giây phút này sẽ mãi còn, trong nỗi nhớ, trong suy nghĩ, trong hành động và trong trái tim mỗi người. Đó là những suy nghĩ của mình, của một thành viên của đại gia đình k53 CTH...
Một năm mới lại đến thay mặt Ban cán sự lớp, đoàn, hội chúc cả nhà sẽ có những phút giây hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Mong cho ước nguyện của cả nhà sẽ thành hiện thực.
Yêu cả nhà nhiều.....nhiều lắm.
--
Gaquay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét